Thứ Năm, 1 tháng 9, 2016

Giọt cà phê đắng vì oan ức của 'bé xíu Sôn'

Tags

Chúng ta nhường như  chỉ thấy cà phê Việt Nam sau ánh hào quang quẻ trên thị trường quốc tế, nhưng ít ai biết được vị “đắng”, nỗi nhọc nhằn của người nông dân trồng cà phê  ở Tây Nguyên. Chuyện những sinh viên ở các buôn làng Tây Nguyên – con cháu của những người trồng ra những hạt cà phê nhiều người biết đến trái đất – lại luôn bị đói rét, nhịn ăn đi học, mặc áo quần cũ rách, hoặc đi học cả năm với 1 bộ đồ độc nhất vô nhị , rất ít người biết đến. Chỉ tới ngày 22/8/2016, khi em Sôn, sinh viên lớp 6 cư dân tộc thiểu số tự vẫn vì không có áo quần mới đi đến trường, phố hội mới giật mình: Người trồng cà phê khổ thế ư? Lại một em bé không được đón Tết Trung Thu Dù không muốn nói tới đau thương khi các em nhỏ nhắn đang nô nức đón Tết Trung thu, chuẩn bị vào năm học mới, nhưng trước nỗi đau này, là những người có lương tâm, không thể vô cảm, không thể yên lặng, mà cần chia sẻ để công bố về một nỗi đau đến tận cùng… hãy giúp những mảnh đời túng thiếu trong cơ cực ra khỏi bóng đêm. Câu chuyện đau lòng vừa mới xảy ra, khiến cho người nào cũng bi cảm cho số mệnh một em sinh viên có điều kiện kinh tế eo hẹp ở vùng khó khăn đồng bào thiểu số. Em Sôn mới chỉ 11 tuổi, năm nay tham gia lớp 6, hiện ra trong một mái nhà quá khó khăn, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Căn nhà tôn nhỏ nhắn, dột nát như lán trại của người làm rẫy là nhà của gia đình em Sôn ở làng Breng 3, phố Ia Der, quận Ia Grai, Gia Lai. Anh chị em chỉ đợi mong tham gia 2 sào cà phê và làm công của bác mẹ trong những mùa cà phê thưa thớt… Sôn không có nổi 1 bộ đồ mới chỉ hơn 100 ngàn đồng để nhập học, tủi thân rồi sắm tới cái chết. Mái nhà Sôn năm 2015 là hộ có điều kiện kinh tế eo hẹp, được cung cấp 1 con bò nhưng sau vài tháng bò bị bệnh chết.  Năm 2016, mái ấm em không được xếp tham gia diện hộ có năng lực tài chính thấp nên không được giảm học phí. Ba má quá có điều kiện kinh tế eo hẹp nên nhịn ăn, nhịn mặc mới đủ tiền đóng học phí cho con. Phương pháp đây 1 năm, người anh trai của em Sôn cũng bước vào lớp 6 nhưng do cảnh ngộ quá khó khăn nên cũng tìm tới cái chết. Nay lại tới lượt em tự mua phương pháp thoát khỏi khốn cùng, làm dư luận  không khỏi âu sầu, xót thương. Khốn cùng người trồng cà phê Đến Tây Nguyên mới thấy cuộc sống người địa phương tộc, những người đã trồng ra hạt cà phê thực sự cùng cực thế nào. Mặc dầu họ rất siêng năng lao động, nhưng cuộc sống của người dân tộc Tây Nguyên rất đói khổ, khốn cùng, cơm chẳng đủ no, áo chẳng đủ mặc, phổ quát nơi chưa có điện, sóng laptop, sóng vô tuyến không tới, có nơi cuộc sống còn hoang sơ giữa đại ngàn. Bà Nguyễn Thị Kế, nguyên Hiệu trường Trường THCS È Phú thuộc xã Ia Der (nơi Sôn học) day kết thúc vì hình ảnh các em sinh viên nghèo, không có cái ăn, cái mặc mà vẫn chịu khó cắp sách tới trường. chậm tiến độ đã trở thành nỗi “ám ảnh” trong tâm trí bà suốt mấy chục năm công tác trong ngành giáo dục. Bà Kế cho nhân thức: Các em học sinh là dân tộc thiểu số thường rất ngoan, chịu khó, nhưng gia đạo các em có năng lực tài chính thấp lắm. Buổi sáng, các em thường nhịn đói đến trường, trưa về hoạ may mới được bữa no, thi thoảng lắm thì  mới có bữa cơm trắng không thì toàn khoai, sắn ăn cho qua bữa. Có những em buổi sáng đi học, buồi chiều về đi làm thuê phụ giúp ba má. Còn có cả những học sinh đến trường giữa mùa đông giá rét với bộ quần áo mỏng mảnh, xơ xác trên người. Trạng thái học sinh bần cùng không chỉ xảy ra ở thị trấn Ia Der, vì phần nhiều cư dân là người địa phương tộc thiểu số, chủ chốt trồng cà phê, doanh thu bấp bênh, nợ nần chồng chất, lại cộng thêm hạn hán, thất bát nên ngày càng khó khăn. Nói về chuyện học sinh nghèo trên địa bàn, ông Lý chủ toạ phường xác nhận có phần lớn trường thích hợp đang ở trong hoàn cảnh gian truân, có nguy cơ phải bỏ học, nhưng hiện thị trấn chưa tậu ra cách thức giải quyết tình trạng này. Căn nhà tôn của gia đình Em Son. Ảnh báo Công An Căn nhà tôn của mái nhà Em Son. Ảnh: Báo Công An TP.HCM Ông Piuh Sốt (sinh năm 1976, cha của Sôn) cho nhân thức: Mái ấm tôi chỉ có 2 sào đất trồng cà phê. Tôi hồi bé bỏng đi chăn bò bị trúng đạn nên thương tích đầy chính mình, mất sức chỉ khiến cho được việc nhẹ. Hai phi tần chồng có với nhau 3 đứa con, anh đầu và chị gái nó chỉ được học đến lớp 5 rồi phải nghỉ để kiếm sống. Để lo cho 3 đứa con, 2 thê thiếp chồng đi làm mướn khắp vùng, ai thuê gì khiến nấy. Nhưng rồi, kiếp làm thuê khi có việc thì có cơm mà ăn, như mùa này mưa miết thì bữa đói nhiều hơn bữa no”. Anh nói trong cảm giác ăn năn, tội trạng, rằng mấy bữa nay Sôn mơ ước có một bộ áo quần mới để tới trường, rằng hậu phi chồng anh năm rồi đã hứa hẹn, rồi hứa hẹn tới năm nay, rằng trong khoảng lúc hình thành Sôn chỉ mặc áo quần cũ của  người anh, những bộ áo quần đã thoái chí rách, mặc trong khoảng mùa hạ mặc qua mùa đông, rằng bộ quần áo mới chỉ 130 ngàn đồng, nhưng cũng là lớn đối với 2 phi tần chồng một năm chỉ có việc làm 1-2 04 tuần mùa cà phê. Những nghi vấn day xong Có lãnh đạo đã hỏi “Hiện giờ chính mình không thiếu gạo, chính mình cũng viện trợ nơi này nơi khác, vậy tại sao để con cháu chính mình trong cảnh cháu mang mì, cháu mang ngô, cháu mang khoai tới lớp, rồi phải lợp chòi nấu ăn?”. Giá như kinh tế ở Tây Nguyên khá hơn, để còn có cà phê mà thuê người rẫy cỏ, giá như có cách thức gì…. để các em nhỏ dại đỡ khổ. Mong rằng sẽ không còn những cái chết đầy kính yêu của các em nhỏ xíu dày vò lương tâm của chúng ta! Thành Tâm Tìm hiểu
Đọc thêm: tinmoinhat


Hãy Comment chuẩn SEO vừa làm tốt cho site của Bạn vừa không bị GOOGLE phạt. Nếu muốn lấy backlink hãy chèn URL không chèn code gắn text link. Biểu tượng hài hướcEmoticon