Kỳ xét tuyển đại học năm nay tôi đỗ ngành nghề Y đa khoa. Tôi nhận thấy niềm vui trong khoảng những người thân, rồi cả những người láng giềng. Đại chúng tự hào vì ở quê tôi ít bạn nào như thế. Tôi cũng vui bởi đã cố gắng khôn xiết chính mình và đền đáp được công sức của mẹ bao năm qua nặng nhọc nuôi tôi lớn khôn. Nhưng nhịn nhường như nghề chưng sĩ vẫn còn quá mơ đại dương đối với tôi. Rồi hôm nay bỗng nhiên mẹ nói đã sai lạc khi bảo tôi theo nghề chưng sĩ. Mẹ ngẫm nghĩ về nghề chưng sĩ, về những gian nan và nguy hại của nghề mà đứa con nhút nhát, yếu đuối mà mẹ bao bọc xưa nay nay sắp phải đối mặt. Mẹ tôi khóc, mẹ trước giờ tính vốn lo xa và chỉ khóc những khi cảm thấy day xong nhất. Bữa nay mẹ khóc tôi nắm bắt mẹ đã dằn vặt về quyết định đó như thế nào. Ban sơ trước khi nộp đơn mẹ tôi đã xem thêm quan niệm hồ hết người, họ đều khuyên mẹ cho tôi học y. Mẹ chỉ nghĩ dễ chơi cho cuộc sống sau này của tôi được vui vẻ. Trên đời này ý trung nhân tôi nhất mãi mãi là mẹ. Mẹ luôn nói nếu như có thể sống mãi, mẹ sẽ không cho tôi khiến bất cứ việc gì, chỉ cần ở nhà với mẹ. Hôm nay mẹ hỏi giả dụ tôi không thích mẹ sẽ cho luyện thi lại một năm và khiến một nghề nào tôi thích, một nghề an thủng thẳng và không nguy hại. Tôi 18 tuổi chưa từng tự quyết định cho mai sau của chính mình. Tôi đang rất mơ đại dương. Liệu nên tiếp tục theo đuổi nghề y và cố gắng đổi mới bản thân hay dừng lại một năm, sắm cho mình con đường khác. Nai lưng Cẩm Tú Bạn đọc đặt thắc mắc trả lời tại đây

Hãy Comment chuẩn SEO vừa làm tốt cho site của Bạn vừa không bị GOOGLE phạt. Nếu muốn lấy backlink hãy chèn URL không chèn code gắn text link. Biểu tượng hài hướcEmoticon